Đố vui: Mua bán quần áo

Đây là 1 câu đố vui mà tôi đã đố các bạn cùng học trên diễn đàn của sinh viên thành phố Tambov nơi tôi ở. Cũng đã được gần 2 tháng kể từ ngày gửi, nhưng vẫn chưa có lời giải đáp. Không biết gửi lên đây liệu có nhận được 1 đáp án nào không nhỉ? Mời các bạn thử sức!

Trời mấy ngày nay đã bớt lạnh, tuyết tan đi nhiều, lại sắp đến Tết nữa, nên tôi quyết định sắm cho mình 1 bộ cánh mới thật tươm tất để chào năm con Chuột. Rủng rỉnh tiền trong túi, tôi lang thang khắp chợ tìm kiếm 1 bộ thật ưng ý. Giáp mặt với gió, tuyết, đôi chân tê dần đi, cuối cùng tôi cũng kiếm được cái mình cần kiếm, 1 chiếc áo khoác khá đẹp với 2000 rup. Tuy lòng khá xót xa nhưng cũng được an ủi vì chiếc áo rất hợp với tôi.

Vừa đi vừa hát, tôi về nhà liền khoe ngay mấy ông cùng phòng. Ai cũng khen khéo chọn. Rồi chẳng biết từ đâu ông Hưng madboy nhảy vào, ngắm chiếc áo tôi mua mà cứ xuýt xoa. Ngắm 1 hồi rồi nó nịnh tôi để lại cho nó. Mình biết tính mình tốt bụng, lại dễ tin người, bị nó dụ 1 hồi rồi cũng gật. Nhưng mà chẳng dám để cho nó giá gốc sợ bị mang tiếng, nên bảo nó đưa 1800 rup là được. Cũng hơi tiếc khi bị lỗ mất 200 rup, nhưng mà đành phải chịu thôi.

Mất toi chiếc áo, mà năm mới lại sắp đến, tôi lại phải lụi hụi 1 mình ra chợ kiếm cái khác bù vào. Nhưng kiếm cả chợ chỉ có loại đó là tôi ưng. Nhưng thằng Hưng mặc rồi, tôi mặc thì đụng hàng, thế nên lại lủi thủi về. Hic, nghĩ mà cũng tiếc quá. Thế là tôi lại lò dò sang phòng nó, khen nó chơi Dota hay vài trận rồi dụ khị lại nó trả lại cho mình. Nói khô miệng mà nó nào có chịu, áo đẹp quá mà. Tôi bảo hay là coi như mày để lại cho tao đi, tao mua 2300 rup được hông? Mày nằm không tự nhiên có 500 rup còn gì. Một hồi sau thấy bùi bùi tai, nó mới đồng ý đấy.

Về phòng, tôi xót cho thân tôi bị thua lỗ ghê quá. Đành tự an ủi mình là thôi thì coi như mình mua mới của thằng Hưng, coi như chưa đi ra chợ mua thế thì chỉ có lỗ 200 rup ban đầu khi mà bán cho nó thôi (2000 - 1800 = 200).

Thằng Sơn thấy tôi buồn thiu vậy nên hỏi thăm. Khi biết việc, nó bảo: 'Mày đen quá, ai lại dại mà cứ bán rồi mua lại thế. Mày xem này, thằng Hưng ngồi không mà nó được lời tới 500 rup (2300 - 1800 = 500). Mày lỗ đứt 500 rup cho nó rồi còn gì'.

Đang ngồi chơi Dota, anh Nhân thấy Sơn an ủi tôi nên cũng chú ý, quay lại hỏi han. Rồi anh nói: 'Thôi thì cuối năm để cho đen đủi nó đi hết đi, sang năm mới đón cái may mắn. Mà tính ra thằng Hưng nó bán đắt hơn ngoài chợ có 300 rup thôi (2300 - 2000 = 300). Thế nên mày cứ coi như là mất toi 300 rup vì bị mua đắt đi, buồn làm gì nữa. Hay vào chơi Dota giải đen không, tao chỉ cho!'

Tôi thì tâm trạng rối bời làm sao chơi được nữa. Hic, mà nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng luẩn quẩn, chẳng hiểu cuối cùng mình bị thiệt bao nhiêu. Anh Nhân thì bảo 300 rup, thằng Sơn thì nói 500 rup, còn tôi thì nghĩ tôi tuy hơi ngu thật, nhưng mình đâu đến nỗi thiệt nhiều thế, 200 rup là đủ rồi.

Giờ tôi đang rối lắm. Bà con nào có cao kiến chỉ cho tôi xem là tôi bị thiệt bao nhiêu. Ai nói có lý tôi mới nghe à nha!

5 nhận xét :

  1. Hehe, anh đây !!!
    Em bị thiệt 500 rúp là đúng rồi, bởi vì khi nhượng lại áo cho bạn, em đã mất 200 rúp, và khi lấy lại em lại móc túi thêm 300 rúp nữa. Tức là chiếc áo đó em phải mua tổng cộng là 2500 rúp :D

    Trả lờiXóa
  2. Cach lap luan cua anh cung co ly day. Nhung ma con 3 cach lap luan o tren thi sao? Chung cung co ly nhu the. The thi cai nao moi la dung day?

    Trả lờiXóa
  3. Hai cách nói trên không hề có lý chút nào, chỉ là bùi tai thôi.
    "Đành tự an ủi mình là thôi thì coi như mình mua mới của thằng Hưng, coi như chưa đi ra chợ mua thế thì chỉ có lỗ 200 rup ban đầu khi mà bán cho nó thôi (2000 - 1800 = 200)." Cách suy nghĩ này chỉ đúng khi và chỉ khi em đã để lại cho bạn mà Không mua lại lần hai.
    "Mà tính ra thằng Hưng nó bán đắt hơn ngoài chợ có 300 rup thôi (2300 - 2000 = 300). Thế nên mày cứ coi như là mất toi 300 rup vì bị mua đắt đi, buồn làm gì nữa". Cách lập luận này cũng chỉ đúng khi chiếc áo đó không phải do em mua mà do bạn Hưng mua ở ngoài chợ về và em thấy đẹp liền gạ để lại.
    Hai cách lập luận đó chỉ xét trên phương diện em PHẢI TRẢ MỘT LẦN TIỀN. Do đó không chính xác :)

    Trả lờiXóa
  4. Cách lập luận của anh chỉ có 1 chiều ngược lại là hợp lí, chiều thuận không được.

    VD: anh nói:

    "Đành tự an ủi mình là thôi thì coi như mình mua mới của thằng Hưng, coi như chưa đi ra chợ mua thế thì chỉ có lỗ 200 rup ban đầu khi mà bán cho nó thôi (2000 - 1800 = 200)." Cách suy nghĩ này chỉ đúng khi và chỉ khi em đã để lại cho bạn mà Không mua lại lần hai.

    hoặc

    "Mà tính ra thằng Hưng nó bán đắt hơn ngoài chợ có 300 rup thôi (2300 - 2000 = 300). Thế nên mày cứ coi như là mất toi 300 rup vì bị mua đắt đi, buồn làm gì nữa". Cách lập luận này cũng chỉ đúng khi chiếc áo đó không phải do em mua mà do bạn Hưng mua ở ngoài chợ về và em thấy đẹp liền gạ để lại.

    Đọc kĩ anh sẽ thấy là từ phần in đậm thì suy được ra phần in nghiêng, còn từ phần in nghiêng thì không suy ra được phần in đậm.

    Có nghĩa là anh chỉ ra các lập luận in nghiêng đúng nếu có tình huống in đậm, còn nếu không có các tình huống đó thì anh vẫn chưa phản bác được nó đúng hay sai. Nói cách khác là ngoài tình huống anh chỉ định thì nó còn đúng trong những trường hợp nào nữa, và trong trường hợp của bài toán nó có đúng không?

    Dù sao cách nghĩ của anh cũng thú vị đấy :), em rất thích. Có điều vẫn chưa phải là đáp án đâu, hì hì.

    Trả lờiXóa
  5. Hè hè, anh chỉ lập luận theo kiểu nghĩ sao nói vậy, chứ bắt anh lập luận theo kiểu toán học: giả thiết, phủ định, khẳng đinh, kết luận... thì...bó tay chấm cơm + nước mắm...
    :))

    Trả lờiXóa