Ngày đầu tiên đi học

Ra khỏi nhà khi mà mắt còn đang dim díp là cảm giác đầu tiên khi đi học, mặc dù buổi học bắt đầu từ tiết 4 (lúc 2 rưỡi chiều), nhưng do "hồi hộp và bồn chồn" trong ngày đầu tiên nên sáng dậy khá sớm, 9h thay vì 3h chiều như mọi hôm, nên đến khi đi học lại buồn ngủ :D. Ở đây sinh hoạt giờ giấc lung tung lắm, gọi theo cách nói thông thường là "sống về đêm", rằng mọi hoạt động chính diễn ra sau bữa cơm tối, thường từ 8h đến 9h, cho nên ban đêm có thức đến 3h-4h sáng cũng không phải là lạ. Nhất là những ngày nghỉ như kì nghỉ đông vừa rồi, "đồng hồ sinh học" lại càng có dịp chạy sai!

Trời đã ấm lên nhiều, cũng chỉ khoảng 0 độ, nên tuyết bắt đầu tan. Lúc này là lúc mà chán ra đường nhất vì đường bẩn. Không lúc nào trong năm xấu bằng lúc tuyết tan và tuyết bắt đầu rơi, lầy lội chỉ thua đường đất ở nhà 1 tí. Thế nên chủ quan ra đường chỉ mặc 1 áo len và 1 áo khoác. Ai ngờ lúc về lạnh run người. Cái lạnh không phải bắt nguồn từ nhiệt độ hay từ tuyết, mà từ gió. Gió thổi làm tăng độ lạnh lên vài lần. Những ngày nhiệt độ xuống cực thấp mà không có gió thì ra đường chỉ cảm thấy khô và nẻ, còn có gió thì... tốt nhất không ra đường.

Kì này học khá nặng, e là nặng nhất trong các kì đã qua. Lại gặp các thầy rắn nhất khoa, nên chắc không cố gắng là toi. Hôm vừa rồi đọc 1 bài về giáo dục của GS Hoàng Tụy trên tạp chí Tia sáng mà thấy hổ thẹn. Rằng GS phê phán việc học chạy theo thi cử và việc những người học ở Nga về thường không bằng được những bậc trí thức được Pháp đào tạo ngày xưa. Ngẫm xót cho mình nhưng nó đúng không thể chối cãi được. Nhìn thử xung quanh thấy ít có người học từ ngày đầu kì, ngay cả mình cũng để dồn tới cuối kì nhồi nhét. Kiến thức thì có chút ít, nhưng không vững và sâu, sách đọc cũng ít nữa. Thế nên chưa có cảm giác tự tin khi động đến 1 vấn đề nào đó 1 cách khoa học. Tự nhủ là kì này sẽ học hành cẩn thận hơn, mà thực ra kì nào cũng nhủ như vậy lúc mới học, nhưng sẽ cố gắng vậy :).

Hôm trước nói chuyện với thằng bạn, nó hỏi mình "Mày vẫn còn thích học à?". Ờ thì mình trả lời rằng "Học có gì mà không thích, sướng nhất đời còn gì. Đi học không phải lo nghĩ gì chuyện gia đình, chuyện cơm áo gạo tiền. Sau này học xong rồi, phải lo làm việc, lo kiếm tiền, lấy vợ, xây nhà,... đủ thứ chuyện. Rồi thì làm mãi 1 việc trong suốt mấy chục năm ấy chứ, e là còn nhàm hơn việc học". Rồi nó than "Chắc tao học tại Việt Nam mới thấy chán", mình cũng ậm ừ "Chắc thế", nhưng mà có đi mới biết, có tắm mới biết ao trong đục, ở đâu cũng có những cái "chán" như thế.  Cái kiểu học chạy theo thi, đọc rồi chép, lý thuyết suông, và cả chạy thi nữa bên này cũng đầy rẫy. Nhưng nói đi nói lại, cũng 1 phần lớn là ở mình, khi mà không tự cố gắng, trách gì thì trách kết quả cũng là mình lãnh hết.

Không biết ở các nước khác học hành thế nào nhỉ? Có giống mình không? Đôi khi thấy thèm đi khắp nơi trên thế giới để biết họ thế nào. Ở mãi 1 nơi chẳng khác "ếch ngồi đáy giếng". "Đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn" mà, nghe người ta nói lại thì có nhiều cách nói lắm, vì ai cũng lồng cái chính kiến của mình vào đó, khiến ít khi nó khách quan, mà mình lại tiếp nhận thông tin từ nhiều phía nên hoặc sẽ rối rắm, hoặc là hiểu không đúng. Thôi thì mình tự nhủ biết gì nói đấy, mà chỉ nói những gì mình biết chắc khi nó xảy ra xung quanh mình thôi, tránh trở thành 1 "học giả" (học và giả nhé :D).

PS: Hôm nay nổi hứng post luôn 2 bài :D.

3 nhận xét :

  1. :)) Anh viết bài này hay quá. Vừa vui mà cũng rất có lý.

    Trả lờiXóa
  2. Sang Nga hoc thi co cai gi` hay da^u.Nhuc nhu* con cho' con.Ra duo*ng so* bi xa^u luc' nao ko bie^t',hehehehe...

    Trả lờiXóa
  3. Hay lắm anh Tuấn Anh à! Em cũng học giống như vậy! Toàn lúc gần thi mới học nên bây giờ chả biết mình sẽ làm gì với những kiến thức ít ỏi đó! Nếu bây giờ mà em siêng học 1/2 lớp 12 thôi thì chắc cũng đủ tự tin hơn...nhưng tiếc là không hiểu tại sao bây giờ mình lại làm biếng như thế này TT_TT!

    Trả lờiXóa