Dài và ngắn

Nói dài là vì có cái ngắn (để mà so sánh). Nếu không có cái ngắn thì chẳng có gì mà so sánh để mà gọi là dài cả. Vì thế nên khi nói dài tức là đã bao gồm ngắn rồi. Trong cái dài đã có sự tồn tại của cái ngắn và ngược lại.


Cũng tương tự như vậy, khi nói quả táo hay núi là vì đã có những thứ không phải là quả táo, không phải là núi. Nếu không có những thứ không phải là táo, không phải là núi thì đâu có thể gọi đây là táo, đây là núi được. Nói là táo, là núi tức là đã bao gồm cả những thứ không phải táo, không phải núi rồi. Trong sự tồn tại của táo, của núi đã có mặt những thứ không phải táo, không phải núi.

Tương tự như thế, nói là ta vì có những thứ không phải là ta. Nếu không có những thứ không phải là ta thì làm sao gọi đây là ta được. Trong ta đã bao gồm cả những yếu tố không phải là ta rồi.

Bất kỳ khái niệm nào về ta, táo, núi, dài, ngắn, ... cũng đều chia cắt thực tại thành nó và những thứ không phải là nó. Thế nhưng nếu không có những thứ không phải là nó thì không thể có nó được. Trong sự tồn tại của bất kỳ cái nào cũng có mặt sự tồn tại của những thứ không phải là cái đó.

Vì thế thực tại này không thể được chia cắt thành những thứ bằng các khái niệm được.

1 nhận xét :